Mùa hè Hà Nội là một mùa ngập tràn cảm xúc. Có những ngày, ánh nắng chói chang rọi qua tấm rèm cửa sổ từ buổi sớm tinh mơ khiến người ta thầm nhủ: "Lại là một ngày dài nóng bức rồi đây". Nhưng bảo có yêu mùa ấy không, thì hầu như ai cũng trả lời: "Có chứ!". Mùa hè Hà Nội gắn với hình ảnh những con ngõ tĩnh lặng mà rực rỡ, nơi giàn hoa giấy nở rộ, là ánh nắng xuyên qua cốc trà đá vỉa hè, óng ánh sắc vàng, là những cốc sấu đá, dâu tằm chua dịu khiến bao mệt mỏi tan biến đâu hết, cũng có khi là những đêm nằm nghe mưa dưới mái hiên nhà. Những hình ảnh, âm thanh ấy khiến tôi nhớ đến thước phim điện ảnh của "Mùa hè chiều thẳng đứng": có cái oi ả, bức bí đặc trưng của mùa hè, nhưng vẫn là những khoảnh khắc đẹp mơ màng, khiến lòng người rung động.

Và thêm một điều nữa khiến người ta không thể ghét được mùa hè Hà Nội, đó là cái thú mà dù sinh sống ở đây lâu năm hay mới đặt chân tới thì bất cứ ai cũng muốn rủ nhau làm: Lên bờ hồ, ăn kem Tràng Tiền!

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 1.

"Lên bờ hồ ăn kem!" – chỉ có 5 chữ thôi, thế mà câu nói ấy đủ khiến mọi đứa trẻ sống ở Hà Nội reo vui. Tôi nhớ ngày còn bé sống trong căn nhà nhỏ xíu ở ngõ Nội Miếu, góc phố Hàng Giầy và Lương Ngọc Quyến. Cứ mỗi buổi tối rảnh rỗi, ông ngoại lại chở tôi trên chiếc xe Phượng Hoàng dạo một vòng bờ hồ, thi thoảng còn bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ chụp ảnh cho cháu. Rồi cả hai ông cháu sẽ xếp hàng ăn Kem Tràng Tiền, ngày ấy như thế là sang lắm xịn lắm rồi.

Ông tôi thường kể lại rằng, khi ông còn trẻ, "đi ăn kem, xem tàu điện" đã là một cái thú, một ký ức tuyệt đẹp của mọi người dân Thủ Đô. Chính vì vậy tới tận sau này, dù thanh xuân đã lùi lại phía sau, ông và những người đồng trang lứa vẫn không ngại xếp hàng dài để chờ thưởng thức các vị kem truyền thống thân quen từ thuở còn thơ. Hồi tưởng về những thời xa vắng ấy, ký ức năm xưa qua lời kể của ông rộn ràng như tiếng "leng keng" của tàu điện và mát lành, dịu ngọt như những que kem. Tiếng "leng keng" ấy giờ không còn nhưng hương vị kem Tràng Tiền thì vẫn vậy, vượt thời gian, đi cùng năm tháng.

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 2.

Mà không chỉ với người lớn tuổi, dù là 8x, 9x hay 10x… một khi đã sống trong lòng thành phố này, tôi nghĩ rằng ai cũng đều nhận ra: Kem Tràng Tiền nào chỉ là hương, là vị, nó còn gắn với một phần ký ức, theo suốt đường đời mỗi chúng ta.

Ngày còn bé tí, đó là kỉ niệm những tối cuối tuần được bố mẹ thưởng cho một chuyến lên hồ. Gió mát rười rượi, háo hức xếp hàng để được trao tay ngay một chiếc ốc quế vani thơm ngọt hay que kem Đậu Xanh bùi bùi. Trẻ con thích ăn kem que vì ngon mê ly đến miếng cuối cùng, lại còn được giữ những que gỗ ấy lại để chơi chuyền, xếp thành thuyền…

Lớn lên một chút, Kem Tràng Tiền lại gắn với ký ức của những chiều đạp xe tụ tập của đám học trò, túm tụm thi "ăn kem đứng" trước cửa Nhà hát Kịch ngay đối diện. Hay là những tối lang thang vô định của thời tuổi trẻ, khi thấy mình không có gì trong tay nhưng vẫn đủ tiền mua cho nhau cây kem là lại thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Khi trưởng thành rồi, những buổi hẹn hò cũng lại quyện cùng vị kem. Nếu nhớ lại về tình yêu đầu tiên, có lẽ bạn cũng sẽ thấy phần nào giống với hương vị của thức quà Hà Nội này: có chút dìu dịu, mát lành của kem Cốm từ cốm non làng Vòng, nhẹ êm như tình yêu mới chớm, lại có cả vị bùi ngậy của Đậu Xanh, Sữa Dừa, xen với chút đắng nhẹ của Sô Cô La, Ca Cao. Nhưng đến cuối cùng, điều khiến chúng ta nhớ nhất vẫn là cảm giác ngọt ngào, khiến người ta vương vấn mãi không quên.

Là vậy đấy, Kem Tràng Tiền là một phần của ký ức, là biểu tượng của Hà Nội. Và dù đã trải qua bao thời kỳ, đồng hành cùng biết bao sự thay đổi và phát triển của Hà Nội, thì kỷ niệm gắn với cây kem ấy vẫn luôn đẹp và mát rượi trong tâm hồn của mỗi người.

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 3.
Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 4.

Tàu điện "leng keng" bây giờ đã không còn, phố xá cũng nhộn nhịp khác xưa. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có những nét đẹp còn vẹn nguyên, bởi đó là dấu ấn riêng khó lòng trộn lẫn của thành phố này! Không chỉ người lớn tuổi, mà ngay cả với những người trẻ, dù là sinh ra và lớn lên hay chỉ tới Hà Nội sinh sống, làm việc, ăn kem Tràng Tiền vẫn là một cái thú "đắt giá" nhất của mùa hè. Cứ thả bộ qua con phố với kiến trúc Pháp cổ, thế nào cũng bất giác muốn dừng chân trước cửa hàng ấy, xếp hàng mua kem.

Đôi khi ta cũng tự hỏi: "Làm thế nào mà thức quà Hà Nội ấy lại có sức lay động, làm dịu lòng người đến thế?". Ừ thì thời xa xưa, người Hà Nội có ít sự lựa chọn, được ăn kem đã là một niềm vui sướng khó tả. Nhưng nay thì đã khác, kem Ý, Pháp, Nhật, Hàn… rộng đường du nhập vào Việt Nam và thứ nào cũng có nét riêng của nó.

Nhưng lạ lùng thay, không một loại nào có thể làm người ta quên đi hương vị đặc trưng của Kem Tràng Tiền. Tuổi trẻ háo hức đi khắp thế giới, thử đủ vị kem thế mà nhiều lúc vẫn chỉ nhớ vị kem que mát lịm của tuổi thơ. Tôi nhớ năm mình đi học bên Ý - một "kinh đô của kem" với món gelato ngon đã thành thương hiệu. Thế mà lạ, trong một chiều mùa hè thành Rome, bất giác lại thèm đến "điên người" vị của kem Cốm.

Rồi cứ như thế, dòng ký ức tuôn chảy luôn có những hoài niệm tuyệt đẹp gắn với hương vị của thức quà Hà Nội. Thế mới biết, hóa ra vị kem ấy đã trở thành một phần của mình từ lúc nào không hay. Nó không bao giờ bị bỏ quên đi trong "nhà kho" phủ bụi mờ của ký ức mà luôn nằm ngay ngắn trong "ngăn kéo hoài niệm", chỉ trực chờ để được mở ra, trải nghiệm lại và cảm thấy trân quý.

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 5.

Kem Cốm là hương vị "để thương, để nhớ" khiến người ta dù là đi xa hay ở ngay giữa đô thành Hà Nội vẫn thèm thuồng đến lạ. Cầm cây kem trên tay đã thấy ưng ngay con mắt vì màu xanh mươn mướt của cốm non mùa thu, và khi cắn miếng đầu tiên thì quả thực là ngon lịm người, ngọt cả đầu lưỡi. Kem ăn mà thấy mềm môi, dẻo thơm hương vị tự nhiên, không quá cứng mà cũng chẳng quá lạnh, thanh mát êm ái đúng cái chất của cốm làng Vòng. Ăn một miếng kem mà bất giác thấy gió thu dìu dịu và hương thơm ngan ngát của cốm xanh gói trong lá sen ùa về. Ăn một miếng, muốn ăn tiếp ngay miếng thứ hai, thứ ba đến hết cây kem mà không bị chảy tí nào mới đã.

Kem Đậu Xanh cũng lại là một "tuyệt phẩm" khác của kem Tràng Tiền với hương vị không thể trộn lẫn! Miếng kem thơm hương đậu xanh pha chút bùi ngậy, cảm tưởng vẫn thấy được vị của hạt đậu xanh nghiền nhuyễn. Đây cũng là một trong những vị kem được yêu thương nhất của người sống ở Hà Nội. Trong khi đó, Sữa Dừa lại thơm dậy hương dừa béo ngậy, màu trắng và mùi thơm của sữa, của dừa quấn quyện, đến độ ăn hết một que chưa đã thèm, lại muốn "đánh bay" thêm một cây nữa!

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 6.

Và thử tìm hiểu một chút, bạn sẽ biết rằng, thời kỳ đầu khi dày công làm ra món kem này, người nắm giữ công thức đã luôn tâm niệm: Phải làm sao để kem không quá ngọt, không quá cứng, thơm mát, ngon lành vị tự nhiên đúng gu tinh tế của người Hà Nội. Đến tận bây giờ, những tôn chỉ ấy vẫn không hề thay đổi.

Trong một lần hiếm hoi có cơ hội ghé thăm xưởng kem, tôi mới càng thêm thấm thía điều đó. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào xưởng là dễ chịu khi được hít hà hương thơm tự nhiên của cốm làng Vòng, của dừa non, bột đậu xanh nhẹ nhàng, thoang thoảng... Từng nguyên liệu thơm ngon ấy đã được tinh tuyển, lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng, để kết hợp cùng với lòng đỏ trứng, sữa Ông Thọ... làm nên hương vị đặc trưng, không thể trộn lẫn của món kem nức tiếng Hà Nội. Sàng lọc cẩn thận xong đâu đấy, bột đậu xanh được xay nhuyễn mịn, cốm xanh non, dừa sợi tươi trắng nõn hay khoai môn bùi ngậy… mới được đưa vào nấu.

Khi những hỗn hợp nguyên liệu đủ nguội, là đến khâu rót vào khuôn và đưa vào làm đông trong bể nước muối. Sau đó những que kem được đem đi sấy khô và đóng gói bao bì trong phòng đông lạnh, vào trong từng chiếc hộp vuông vức. Từ đây những cây Kem Tràng Tiền mát lịm ấy đã sẵn sàng để đến tay thực khách…

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 7.

Và dù là ở thời hiện đại, dù có nhiều máy móc tân tiến hậu thuẫn, các khâu thủ công vẫn được người thợ làm kem Tràng Tiền ưu tiên. Ở góc này, là các cô bác đang cần mẫn sàng lọc, nhặt từng hạt cốm tươi mây mẩy, chỗ kia lại là những người thợ đang tách lòng đỏ trứng cẩn thận, chi li để không lẫn chút lòng trắng nào. Người tất bật thái khoai, người tinh kỳ lọc dừa sợi. Cũng phải chú ý một điều, là người thợ làm Kem Tràng Tiền ai cũng gắn bó với nơi làm việc của mình rất lâu, ngày nào cũng làm đi làm lại một công việc đến nhuần nhuyễn nhưng ai cũng vui, cũng hồ hởi và chẳng hề có ý định rời xa. Không nói ra, nhưng có lẽ họ biết: Hơn cả một công việc sản xuất món ăn thông thường, mỗi người đều đang góp phần lưu giữ một nét ẩm thực đáng trân quý của Hà Nội.

Tươi ngon và tinh kỳ như thế, bảo sao thức kem ấy không chỉ chinh phục dân Thủ đô mà còn khiến những người từ phương xa tò mò muốn thử để rồi lại lưu luyến đến vậy! Giới dẫn tour du lịch thậm chí còn có câu: "ăn kem, xem show" - kem là Kem Tràng Tiền, còn show là show múa rối nước ở nhà hát Thăng Long bên mặt hồ.

Sô Cô La, Khoai Môn, Trà Xanh, Sầu Riêng là những vị ra sau, nhưng vẫn thấy rõ là được giữ vững tôn chỉ, công thức từ những ngày đầu. Khác một xíu so với các vị kia là có thêm chút đắng vừa, nhần nhận quyện trong vị ngọt, nhưng dứt khoát không phải là ngọt sắc lẹm của chất hóa học, phẩm màu hay siro.

Và tất nhiên là không thể quên kem ốc quế với viên kem tròn xoe, vàng nhạt được múc ra, đặt gọn lên vỏ ốc quế giòn tan. Tôi từng nghe đâu đó, người ta bảo ốc quế là vị kem "đỏng đảnh" như một cô gái đẹp vậy. Kem Tràng Tiền làm từ nguyên liệu thiên nhiên không chất hóa học nên chảy nhanh hơn và ốc quế có lẽ là vị chảy nhanh nhất. Thế là khi vừa xếp hàng mua được kem mang ra thì phải đứng ăn ngay, ăn mê mải và xuýt xoa, sung sướng. Bằng không thì "cô gái đẹp" ấy chẳng đợi chờ mình đâu!

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 8.

Mà có lẽ cũng chỉ có ở Tràng Tiền, mới có văn hóa "xếp hàng, ăn kem đứng vỉa hè". Chuẩn bị sẵn tiền, vào hàng… cái gì cũng phải nhanh giữa dòng người mua kem đông như "trẩy hội". Nhưng hiếm thấy ai cáu giận mà đều háo hức, khi mua được rồi thì có chút… tự hào với "chiến lợi phẩm ấy" và lập tức chia nhau ra đứng vỉa hè ăn một cách thích thú. Đứng ăn rất nhanh, mà vẫn trò chuyện hàn huyên được, thậm chí còn"xôm" hơn bình thường rất nhiều!

Ăn kem trên phố Tràng Tiền, nhìn sang bên đường thấy ngay Nhà hát Kịch, phóng tầm mắt sang hai bên là chiêm ngưỡng được Nhà hát Lớn với kiến trúc Pháp cổ còn vẹn nguyên, hay Tràng Tiền Plaza xưa là tòa Bách hóa Tràng Tiền, với một loạt dãy phố thơm mùi sách, cảm nhận rõ rệt một bầu không gian tinh tế và khác biệt, nói như cách bây giờ là cũng… "chill phết".

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 9.

Hà Nội mùa hè ấy mà, chỉ cần một câu rủ như thế thôi là lòng dịu lại ngay rồi đấy! Cả tuần bận rộn đến mấy hoặc giả sử là đang giận dỗi gì đi chăng nữa, cuối tuần lên phố đi bộ là sẽ quên hết!

Đấy cũng là lý do, chủ nhật nào tôi cũng cùng bạn thân lên đó và chắc chắn là phải ăn Kem Tràng Tiền. Và cuối tuần vừa rồi thì bất ngờ thực sự khi thấy "người bạn thân lâu năm" thay áo mới, khoác lên mình sắc xanh cốm đặc trưng của que kem đã khiến mình mê đắm từ khi còn bé thơ.

Logo mới trên tông trắng – xanh mát mắt có hình ảnh que kem cắn dở cùng giọt kem rơi, gợi nhắc món ngon yêu thích của bao thế hệ. Và lúc bấy giờ, tôi mới tự vấn lại trong dòng ký ức: Ừ nhỉ, đúng là trước đây ăn kem nhiều thật nhưng chẳng bao giờ nhớ chính xác logo, hộp kem của thương hiệu thân thương này dáng dấp rõ ràng ra sao. Chỉ mang máng là có kem, có chút xanh xanh chấm thêm nâu nâu, không hơn. Giờ thì yên tâm là đã có một nhận diện mới tinh tế, dễ nhớ để chắc chắn rằng: dù mua kem này ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhìn "tấm áo" là biết ngay dòng kem quen thuộc!

Và không chỉ có logo thay đổi mà toàn bộ bảng, biển hiệu cũng đều nổi bật sắc xanh mươn mướt và phông chữ từa tựa những biển quảng cáo thế kỷ XX, gợi bao hoài niệm. Đâu đó, bạn còn có thể thấy thấp thoáng hình minh họa những ngôi nhà cổ trên phố Tràng Tiền xưa, được vẽ tay tỉ mỉ với điểm nhấn là mái nhà lượn sóng tạo từ 7 mái vòm độc đáo.

Bất giác ngước lên mới thấy: Đó chính là mái vòm của tòa nhà nơi Kem Tràng Tiền tọa lạc bấy lâu nay! Vậy mà bao năm nay mình không để ý, có lẽ là vì ai ai cũng đang chăm chú xếp hàng, mua kem, ăn trọn, tận hưởng đến miếng thơm ngon cuối cùng chứ còn gì nữa!

Theo thói quen, ăn Kem Tràng Tiền, tôi thường không ăn 1 chiếc mà ăn hẳn 2, 3 que cho đã rồi mua thêm mấy hộp về cho cả nhà. Và lần này thì càng thêm thích thú khi ngắm nghía hộp kem với bao bì mới. Vẫn đó sự thống nhất, xuyên suốt với hình minh họa phối cảnh kiến trúc phố Tràng Tiền xưa trên tông màu nâu của giấy kraft, giấy bổi gợi nhớ về thời bao cấp cùng tòa nhà mái vòm lượn sóng, và chính giữa là hình ảnh của cây kem nổi bật, mang chất hoài niệm mà vẫn phảng phất hơi thở của đời sống hiện đại với mã QR code, thông tin rõ ràng để bất cứ ai dù mua ở đâu cũng có thể an tâm: Đó là Kem Tràng Tiền chính hãng!

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 11.

Đến khi yên vị ở một quán café nào đó trên hồ, tiện tay lướt "search" để tìm hiểu kỹ hơn một xíu, tôi mới càng thích thú hơn khi biết rằng đội họa sĩ, thiết kế đồ họa của Content Marketing Agency (Admicro) - những người thực hiện bộ nhận diện mới này đã phải kỳ công đến thế nào khi lần giở lại từng trang lịch sử, từng nét văn hóa để chắt chiu được chất riêng của Kem Tràng Tiền – quà ngon Hà Nội lên sản phẩm trong lần "thay áo" lịch sử ấy. Có lẽ khi làm từ tâm, làm vì yêu thương thì có khó khăn bao nhiêu cũng đâu có đáng kể!

"Gói tròn" hương vị xưa, lại khoác thêm "tấm áo mới" đượm màu hoài niệm… Bấy nhiêu đấy đủ khiến chúng ta muốn nâng niu, trân quý thêm thức quà quen của Hà Nội. Dù nóng "đổ lửa" hay đông giá buốt đi nữa, dù cuộc sống có xoay vần, dồn đẩy đến đâu, thì khi còn ở lại thành phố này, hãy cứ rủ nhau: "Mình lên hồ, ăn kem Tràng Tiền nhé!". Tự khắc lòng sẽ dịu lại đấy thôi…

Người Hà Nội xưa phải “đi ăn kem, xem tàu điện” – Tàu điện leng keng nay đã vắng bóng nhưng “ăn kem Tràng Tiền” vẫn mãi là chân ái! - Ảnh 12.
Tô Lệ Trân
X
Jordy
Theo Trí Thức Trẻ