“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 1.

Thời còn son rỗi, ý niệm về tự do trong tâm trí của phần lớn chúng ta hẳn sẽ là những ngày lao đầu vào công việc rồi tự thưởng cho bản thân một chuyến rong chơi, đi đây đi đó cùng bè bạn, hoặc thậm chí là một mình; cũng có người nghĩ về tự do theo cách đơn giản hơn: thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thèm gì ăn nấy,..

Thật khó để vẽ được dáng hình tự do khi sống một mình bởi lúc ấy, chúng ta chẳng có ràng buộc hay trách nhiệm với ai ngoài chính bản thân. Nhưng khi đã lập gia đình và có con, câu chuyện sẽ trở nên rất khác.

Linh từng luôn miệng khẳng định trước mặt chúng bạn rằng mình sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, sinh con vì "một mình tao cũng vui quá trời rồi cần chi thêm ai nữa". Linh là kiểu con gái tưng tửng, "sao cũng được, cũng vui hết á".

Thế nên trong hội bạn, dù còn mỗi mình mình là chưa mảnh tình vắt vai ở độ tuổi đã ngót nghét 30, Linh vẫn thấy chẳng hề gì. Cô thỏa mãn với lịch trình sinh hoạt sáng đi làm, tối về nhà và mỗi tháng rong chơi 2-3 ngày ở một địa điểm nào đó để thực hiện mục tiêu "đi hết Việt Nam".

Vốn cũng chẳng đứa bạn thân nào của Linh nghĩ rằng chính nhờ mục tiêu ấy mà Linh… tự nhiên lấy được chồng. Chúng bạn nghe tin còn ngạc nhiên đến mức hỏi "Ủa là bác sĩ bảo cưới hả hay gì?" nhưng không. Hơn 1 năm sau khi kết hôn, Linh mới có con.

Sự chào đời của em bé khiến cuộc sống của Linh thay đổi hoàn toàn và ý niệm về tự do cũng thế.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 2.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 3.

Suốt 6 tháng ở cữ, những "cung đường" của Linh chỉ vẻn vẹn từ phòng ngủ ra phòng khách, phòng bếp, cùng lắm là đi siêu thị hoặc cà phê gần nhà để gặp gỡ chúng bạn.

Bạn bè cứ lo Linh sẽ buồn vì biết tính nó vốn thích rong chơi nhưng hỏi han thì Linh chỉ chép miệng: "Ôi giời, tầm này rồi rảnh rang là chỉ muốn ngủ thôi chứ còn sức đâu tính chuyện đi chơi"

Nhưng "Sao cũng được, cũng vui hết á" vẫn là câu cửa miệng của Linh dù cuộc sống của nó có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Có con rồi, được ngủ một giấc 4-5 tiếng thôi cũng vui, con ăn hết bình sữa cũng vui,... Ngày xưa, không có điều gì đủ mạnh để cướp được niềm vui và sự tưng tửng của Linh, còn giờ, thì có. Chính là hai từ "con ốm".

Bỗng một ngày, Linh thông báo trong group chat của hội chị em "tao mới mua xe nè", ráo hoảnh một câu hệt như ngày thông báo lấy chồng vậy.

Và chị em thì cũng không khỏi bất ngờ. Linh còn đang ở nhà thuê mà chốt mua xe cái đùng. Lẽ hiển nhiên, ai cũng nghĩ mua nhà trước rồi mua xe sau mới hợp lý. Nhưng Linh thì khác.

Sau một lần con bị viêm phổi cấp cứu lúc canh ba mà hai vợ chồng chẳng gọi được taxi, bao nhiêu app đặt xe công nghệ cũng cứ báo "Finding your driver" hoài,... Sốt ruột quá đành quấn chăn quấn mền ôm con đi viện giữa đêm khi nhiệt độ ngoài trời đang là 1 con số, Linh mới ngộ ra chưa có tiền thì đi ở nhà thuê cũng được, chứ có con rồi mà chưa có xe thì bất tiện vô cùng.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 5.

Đó là lý do lớn nhất để vợ chồng Linh quyết định mua xe trước - mua nhà sau: "Tao nghĩ đơn giản thôi, cái gì mình mua đứt được thì mình mua trước, chứ giờ vác thêm khoản nợ mấy trăm triệu trên đầu thì sống trong nhà của mình thật đấy nhưng tao cũng không thoải mái được."

Chiếc xe mà vợ chồng Linh chốt trong phút mốt là Toyota Wigo - nhỏ xinh như một… "chiếc kẹo".

"Tao chẳng biết gì về xe cộ đâu, nghe mỗi cái giá lăn bánh 425 triệu là tao quyết chốt trong 3 option mà chồng tao chọn rồi. Mình nghèo, với xe tiền tỷ chi trong khi nhu cầu cũng đơn giản" - Nóc nhà tên Linh chia sẻ trong bữa ăn "rửa xe" cùng hội chị em.

Khoảng 4 tháng sau khi có xe, Linh cũng thi được bằng lái luôn. Lần đầu tiên tự tay lái xe ra đường của cô nàng, điểm đến không đâu khác, vẫn là siêu thị. Khác biệt duy nhất chỉ là thay vì mua đồ ăn cho 2-3 ngày, giờ cô bạn đã có thể sắm đủ đồ cho 10 ngày là ít!

"Có xe rồi cũng phải khác các bác ơi" - Linh gửi tin nhắn kèm tấm hình cốp xe và hai hàng ghế sau cơ man nào bỉm, nào sữa, giấy vệ sinh và rất nhiều thực phẩm.

Toyota Wigo nhìn qua thì tưởng bé, chứ nếu khéo léo thì cũng chứa được nhiều đồ ra phết. Bạn bè cứ đùa Linh mua xe chỉ để đi siêu thị, chứ vợ chồng nó cũng nào có lái xe đi làm hàng ngày vì công ty cách nhà chưa tới 1km.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 7.

Nghe Linh hào hứng review, chị em cũng tò mò google thử xem Toyota Wigo là xe thế nào. Xe có hệ thống trợ lực lái điện, camera cùng cảm biến lùi phía sau và bán kính vòng quay nhỏ (4,5m) giúp dễ dàng di chuyển trong phố đông. Phiên bản 2023 còn có cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi giúp quay đầu, đỗ xe hay di chuyển trong phố dễ dàng hơn. Hệ thống đèn full-LED cùng tính năng đèn chờ dẫn đường, mặt ca lăng hình thang cỡ lớn, tay nắm cửa tinh tế với tính năng mở cửa thông minh - vốn chỉ có trên những mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp là những điểm nổi bật đáng lưu ý.

Với người lái mới như Linh, tính năng cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cân bằng điện tử VSC quả là "cứu tinh".

Có tìm hiểu mới thấy sững sờ và cũng chẳng ngạc nhiên tại sao một đứa lái xe máy còn thi thoảng… tự ngã ra đường như Linh lại có thể điều khiển Toyota Wigo mượt mà đến thế trong thành phố.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 8.

Hè này, khi con cứng cáp hơn và đã biết tò mò về mọi thứ xung quanh, Linh bắt đầu lại đam mê rong ruổi thời còn son rỗi, vừa là để cho mình có cơ hội "thoát ly khỏi khói bụi thành phố", vừa tặng con những trải nghiệm mùa hè đáng nhớ.

Ông bà hai bên biết chuyện Linh mang con đi du lịch khi con mới được 15 tháng tuổi cũng ra sức cản vì "còn bé mà cứ tha lôi khắp nơi, nó lại ốm cho thì khổ". Linh hiểu nỗi lo của ông bà nhưng hơn ai hết, Linh tin rằng việc xê dịch sớm giúp con cứng cáp, bạo dạn hơn miễn là bố mẹ đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ trong mỗi chuyến đi.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 9.

Có xe, cả gia đình tự chủ việc đi lại để không làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt con đã quen. Mà gọi là đi du lịch nghe có vẻ xa xôi, chứ thực chất nhà Linh cũng chỉ chọn những điểm đến cách thành phố khoảng 1-2 giờ lái xe.

Toyota Wigo có chế độ làm lạnh nhanh (max cool) giúp hạ nhiệt khoang cabin nhanh chóng giữa những ngày trời nắng nóng. Ghế lái có thể điều chỉnh vị trí theo 6 hướng phù hợp với từng người lái, màn hình giải trí trung tâm được thiết kế đặt nổi có kết nối điện thoại thông minh, kiểu dáng ghế hiện đại với chất liệu cao cấp và phần tựa đầu riêng biệt, cộng thêm khoang ghế sau và cốp xe rộng nên gia đình 2 người lớn - 1 trẻ nhỏ có thể mang đủ đồ cho 2-3 ngày rong chơi. Lái xe 1-2 hay thậm chí 3 tiếng cũng vẫn thoải mái.

Thi thoảng chồng bận đi công tác, Linh còn tự đánh xe đưa con về thăm ông bà vào cuối tuần, vừa để ông bà đỡ nhớ cháu, vừa để các cụ thấy rằng việc cho cháu đi đây đi đó chẳng phải vấn đề. Từ Hà Nội về nhà ông bà cũng mất 2-3 tiếng lái xe như khi tụi con đưa cháu đi chơi thôi, có gì to tát đâu!

Ông bà thì chẳng hiểu nhiều về xe cộ, cộng thêm đường xá ở quê lắm khúc ổ gà rất xóc, về đến nơi thấy cháu vẫn tinh nghịch cười đùa, chẳng nôn trớ trên xe, thế là yên tâm.

Ngày xưa, thời hai vợ chồng còn chưa tự chủ chuyện đi lại, có định đưa cháu về quê chơi, ông bà còn cản, bảo để ông bà ra chơi "chứ chúng mày thuê xe đi lại vừa tốn tiền, vừa tội cháu tao". Bây giờ, chỉ cần 2 tuần vợ chồng Linh chưa đưa cháu về chơi là kiểu gì ông bà cũng giục. Mà lần nào cũng thế, con cháu về thăm mang được cho ông bà 1 túi quà thì đến lúc trở lại Hà Nội, ông bà chất đầy 1 xe từ thịt thà đến rau củ. Con cháu có từ chối thì các cụ luôn miệng bảo "Gớm có xe đây rồi tội gì không mang đồ quê đi mà ăn, ngoài đấy lấy đâu ra đồ ngon mà rẻ thế này".

Vậy là bây giờ, cứ 2 tuần Linh lại "đi chợ" một lần, nhưng không phải đi siêu thị trong thành phố nữa, mà là về quê luôn rồi.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 11.

Thi thoảng trong những buổi tụ tập cùng hội chị em cùng thế hệ F2, những bà mẹ vừa nhìn tụi trẻ con chạy nhảy chơi đùa với nhau, vừa hoài niệm về một thời son rỗi của mình. Còn Linh thì khác, nó chẳng bao giờ hoài niệm gì hết cả vì hiện tại lúc nào cũng là vui, là hạnh phúc nhất.

"Chuyện gì đã qua, để yên cho nó ở quá khứ" là câu cửa miệng mà Linh luôn nhắc chị em của mình.

Phụ nữ thường nghĩ rằng lấy chồng, sinh con đồng nghĩa với việc mình sẽ phải bớt đi một phần sự tự do, một phần những đam mê và sở thích của mình. Nhưng nhìn cách Linh tận hưởng hành trình làm mẹ và cùng chồng, cùng con rong ruổi trong những chuyến đi mới hiểu hóa ra mọi sự đều là do mình mà thôi. Ý niệm về sự tự do hay hạnh phúc cũng vậy.

“Người bạn nhỏ” đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình con lớn khôn - Ảnh 12.

Thật khó và cũng không nên so sánh sự tự do khi mình còn độc thân với khi đã có gia đình, đã làm mẹ. Mỗi thay đổi mang tính bước ngoặt đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành và tận hưởng cuộc sống theo một cách khác, chứ không phải là mình cần hy sinh bất cứ điều gì.

Linh chính là kiểu phụ nữ "không hy sinh" như thế! Nghe qua thấy có vẻ sao cô nàng ích kỷ quá nhưng mọi lời nhận xét hay suy nghĩ của người ngoài Linh chẳng bao giờ để trong đầu. Miễn là mình vẫn có thời gian dành cho gia đình, miễn là con mình vẫn khỏe mạnh kháu khỉnh là được rồi!

Nhìn lại hành trình làm mẹ của mình, Linh vẫn thầm cảm ơn quyết định mua xe trước, tậu nhà sau mà cô và chồng đã đồng lòng quyết định. Và hơn ai hết, Linh hiểu rằng sự tự do của những người phụ nữ đã làm mẹ luôn bắt đầu từ những việc rất nhỏ, tựa như con ngủ đúng giờ, con ăn hết bữa, con ít ốm vặt. Chỉ khi ấy, những bà mẹ mới có thể tự tin và thoải mái làm những việc mình thích, tới những nơi mình muốn tới.

Janh
An Trang
Theo Trí Thức Trẻ