Giờ phút nhìn thấy mảnh giấy note trên cửa tủ lạnh, tôi điêu đứng khi nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo

MY HANH | 17-05-2021 - 10:24 AM

(Tổ Quốc) - Mảnh giấy thách thức “tự tồn tại” trong 30 ngày của vợ khiến tôi điêu đứng.

Vợ chồng tôi sống riêng ngay sau khi cưới. Thời gian đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc và êm ấm. Vợ tôi hiền lành, rất đảm đang nhưng nói một là một, hai là hai, vô cùng cương quyết. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cô ấy đều chủ động kết thúc vấn đề bằng cách "chốt" kết quả, mặc kệ chồng có ý kiến gì. Vì thế, sự êm ấm ban đầu bắt đầu nảy sinh những rạn nứt. Tôi nhiều lần chỉ muốn vợ hiểu và tôn trọng ý kiến của mình nhưng cô ấy không chịu.

2 ngày trước, chúng tôi cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là vợ bảo tôi tự dọn dẹp phòng làm việc. Tôi lại thấy nó chẳng có bừa bộn gì đến mức phải dọn dẹp. Thế là cô ấy làm nhưng miệng cứ lảm nhảm mắng mỏ chồng. Tôi bực quá trách vợ vài câu thì cô ấy giận dữ làm căng mọi chuyện lên.

Cô ấy bắt đầu kể lể nỗi khổ của mình. Đi làm 8 tiếng ở công ty về còn phải lao ra chợ, mua thức ăn, về lại tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng quần áo. Tối đến còn phải làm thêm để kiếm tiền. Trong khi đó, tôi chỉ làm đúng giờ rồi về nhà đi uống cà phê, đi nhậu. Tiền lương đã thấp lại còn sĩ diện, nhậu nhẹt bỏ cả triệu ra mời bạn… Càng nói, cô ấy càng lôi mấy chuyện từ hồi nào ra để trách móc chồng. Bị động đến tự ái, tôi bực quá nói luôn: "Vậy thì nhà ai người ấy sống là khỏi phiền phức chứ gì?".

Giờ phút nhìn thấy mảnh giấy note dán trên cửa tủ lạnh, tôi điêu đứng khi nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo - Ảnh 1.

Bị động đến tự ái, tôi bực quá nói luôn: "Vậy thì nhà ai nấy sống là khỏi phiền phức chứ gì?". (Ảnh minh họa)

Vợ tôi nghe câu nói đó thì sững người lại. Sau đó, cô ấy hùng hổ dọn dẹp quần áo, tuyên bố sẽ để tôi tự sống trong 30 ngày cho tôi "biết mặt". Thấy vợ như thế, tôi cũng chán nên lại bỏ đi nhậu. Đến 10 giờ đêm về nhà, tôi choáng váng khi thấy nhà cửa vắng tanh. Xuống nhà bếp lấy chai nước uống lại thấy tờ giấy note dán trên cửa tủ lạnh: "Không có tôi, xem anh có sống được không?". Tôi gỡ tờ giấy vứt luôn vào sọt rác. Cảm thấy vợ ảo tưởng sức mạnh quá mức.

Nhưng rồi chỉ sau một tuần, tôi đã rơi vào tình trạng ngắc ngoải. Cả tuần ăn thức ăn ngoài, ăn cơm hộp, tôi ngán đến mức chỉ muốn có một bữa cơm ấm nóng ở nhà. Rồi quần áo chất đống mà tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải gọi mẹ qua giúp. Mẹ tôi biết chuyện, mắng tôi xối xả một trận rồi bỏ về, không hề chỉ tôi phải "sống tiếp" thế nào? Sáng nay, tôi đã mặc hết bộ đồ sạch cuối cùng rồi.

Còn nhà cửa, tôi chỉ quét, lau sơ thôi chứ không biết hút bụi. Giờ tôi mới thấy, thiếu vợ đúng là tôi khó sống thật. Nhưng "vác mặt" qua đón cô ấy thì tôi "nhục" quá. Có cách nào để vợ tôi tự về với tôi không? Tôi nhớ vợ và cần vợ quá rồi.

(minhkhn...@gmail.com)

Giờ phút nhìn thấy mảnh giấy note trên cửa tủ lạnh, tôi điêu đứng khi nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo - Ảnh 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM