Đoàn đưa dâu vừa tới cổng nhà chú rể liền khựng lại, bố ruột tức giận tuyên bố hủy hôn và lý do khiến tôi trào nước mắt

M52 | 12-03-2020 - 20:53 PM

(Tổ Quốc) - Bố mẹ tôi buồn bực suốt cả tháng trời vì chuyện cưới xin của tôi. Nguyên nhân cũng do mẹ của Phi đưa ra loạt yêu sách ép nhà gái quá đáng.

Dù sự việc đã qua vài ngày nhưng tâm trạng tôi vẫn vô cùng tồi tệ. Mong chờ ngày cưới bao nhiêu thì tôi lại đau khổ và tuyệt vọng bấy nhiêu…

Tôi với Phi yêu nhau từ thời đại học, bố mẹ cả hai bên đều biết rõ. Mặc dù biết mẹ anh khá khó tính, hàng xóm láng giềng xung quanh không giao du với một ai nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm. Lúc ấy, tình yêu với Phi quá lớn khiến tôi nghĩ sẽ vượt qua được tất cả.

Giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy mình thật ngốc. Mỗi lần tôi từ thủ đô trở về đều rất phải phép, ghé thăm nhà Phi nhưng mẹ anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Những câu chuyện bà hỏi luôn xoay quanh "lương bao nhiêu", "để ra được bằng nào", "có định về quê làm hay không"… Thậm chí nhiều khi bà coi tôi như vô hình, chẳng buồn tiếp chuyện.

Khi bà hỏi về lương, tôi ái ngại đánh mắt sang Phi mong anh sẽ đỡ lời, nhưng cuối cùng anh chẳng phản ứng. Tôi cảm giác khi nghe câu trả lời thành thật của tôi thì mẹ Phi tỏ vẻ khinh ra mặt. Và tôi hiểu, mẹ Phi không thích mình. Ngoài chuyện điều kiện bình thường thì còn lý do nào khác không, tôi cũng chẳng rõ.

Nhiều lúc bi quan, nghĩ về tương lai với Phi tôi cũng có chút chột dạ. Ai cũng nói dù yêu sâu đậm thế nào, mai này mà không hợp mẹ chồng khó lòng chung sống vui vẻ. Liệu tôi có thể khiến bà thay đổi thái độ với mình, liệu Phi có một lòng một dạ với tôi, sẵn sàng đứng ra bênh vực hay không?

Cứ đắn đo, dùng dằng mãi nhưng tôi vẫn không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yêu Phi. Nhiều lần giận dỗi, cãi vã đi nữa nhưng chúng tôi cũng lại hòa. Và việc không mong muốn nhất cũng xảy đến… Tôi có bầu!

Đoàn đưa dâu vừa tới cổng nhà chú rể liền khựng lại, bố ruột tức giận tuyên bố hủy hôn và lý do khiến tôi trào nước mắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bố tôi khi biết tin thì giận lắm, bởi ông là người trọng sĩ diện. Dù ở quê mọi người tư tưởng cũng thoáng hơn rồi nhưng đây vẫn là điều khiến bố cảm thấy xấu hổ. Tôi rơi nước mắt và nói xin lỗi bố, xin được phép kết hôn…

Về phần mẹ Phi, vì chuyện đã lỡ nên bà cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, 2 bên gia đình gặp mặt mẹ tôi khóc không biết bao nhiêu lần và bảo: "Bỏ đi, mày lấy về rồi sớm muộn gì cũng không chịu nổi bà ấy cho xem. Cái tính khí ích kỷ, ghê gớm như thế bảo sao người làng người xóm chẳng ai chơi cùng?"

Tôi thương mẹ, giận gia đình Phi nhưng vì việc đã lỡ nên đành ngậm đắng nuốt cay thuyết phục bố mẹ: "Mọi thứ con đều chịu được, con chỉ mong bố mẹ đừng để ý tới lời bác ấy quá. Tính bác ấy là vậy chứ thật tình cũng không có ý xấu gì đâu."

Cuối cùng, mẹ tôi cũng phải nhượng bộ mọi thứ, từ chuyện lễ nạp, tiền dẫn cưới, giờ giấc đưa đón…

Tưởng chỉ thế là xong, ấy thế mà tới đúng ngày cưới, lại nảy sinh mâu thuẫn. Khi cả đoàn đưa dâu nhà tôi tới cổng nhà trai, mẹ chồng bất ngờ đứng chặn lại và bảo tôi: "Dưới này có tục lệ con dâu mang bầu trước phải trèo qua tường vào hoặc chui qua lỗ hổng ở tường kia. Giờ con chọn đi?"

Nghe tới đó thôi bố tôi tức tím mặt. Dường như bao nhiêu uất ức suốt cả tháng trời qua đã quá đủ, thêm chuyện này như giọt nước tràn ly. Ông cầm chặt tay tôi, rồi nói: "Con gái tôi ở nhà cũng là lá ngọc cành vàng. Nếu bà nói trước yêu sách này khi tới xin hỏi cưới thì đừng có nằm mơ. Nhẫn nhịn bà tới mức này rồi tôi không thèm nhịn nữa. Tôi thà để con gái tôi làm mẹ đơn thân còn hơn phải luồn cúi, cả đời sống khổ ở gia đình bà."

Nói xong, ông tuyên bố hủy hôn và dẫn cả đoàn đưa dâu ra về. Tôi dù hốt hoảng và sợ lắm nhưng cũng thấy quyết định của bố là vì mình. Một người sĩ diện như ông mà bất chấp người làng lời ra tiếng vào để bảo vệ hạnh phúc cho con, tôi càng cảm thấy có lỗi với bố mẹ nhiều hơn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM